Ấu thơ trong tôi

Mũi nâu

Từ xe đò Tam Nông nhảy xuống trên vai tía có cái bao bàng không ngừng động đậy. Tía mở bao, chui ra con vật vé chừng con mèo, lớp lông xem dính sát da mượt rượi, hai chân sau bè ra như chân vịt. Khi anh hai rụt rè  tho thay ra trước, cái mõm ngoe nguẩy vài cọng râu đánh hơi sịt soạt. Tía cười, nói : ” cho anh em bay nuôi rái cá. Loài này ngộ dữ lắm đa!”. Tui đặt tên cho cho rái cá là “mũi nâu”.

Ngôi nhà sàn chòm một nửa ra mí sông. Chân bị cột dây chuối, Mũi Nâu nằm bẹp trên ván gỗ, dõi mắt nhìn ra mặt nước coi thiệt buồn thảm. Nó không chịu ăn, anh em tôi lo sốt vó. Tí hay chuyện cười, nướng cho một con cá rô thơm lừng quảng cho Mũi Nâu. nhanh chư chớp, nó ngóc đầu dậy vươn nửa người chụp gọn.

Kể từ bữa đó, anh em tui hăm hở bơi ghe buông câu ngoi sông bắt cá cho Mũi Nâu. Nghe hơi cá, Mũi nâu nhào đến liền, cái mỏ chu cắn khoeo chân tui giựt nhẹ, ý chứng “tớ đang đói ngấu”. So với anh hai, tui được nó thương hơn một chút. Vì tui thường nướng cá và hay vuốt ve nó. Tui lên đường lộ, Mũi Nâu lững thưng bước theo, tường xàng xê chập chạp. Riết, người trên phố thấy tui từ xa là đổi dồn ra cửa chờ Mũi Nâu lặc lè xuất để cho cá. Tui chó tình đinh nhanh, Mũi Nâu xải bải chậy theo lè cả lưỡi. Tối, nó rúc dưới chân tui ngủ ngon lành.

Khi nó lớn, anh Hai tháo dây cốt cho nó cùng bời sông. Chỉ cần một hơi, Mũi Nâu đã chạo cái cù lao chàm giữa sông. Xuống nước, nó biến thành một chú rái cá lanh lợi và vui nhộn. Nó lượn vòng, nhảy trên nước, rượt theo trái dừa tâng trên đầu mũi làm tụi con nít hò reo ầm ĩ. Một lần, anh Hai tui đang hài hứng lặn đua, bỗng dưng Mũi Nâu luôn xuống mặt nước đỏ quạch kênh bụng anh hai nổi nênh, đẩy vô bờ. Anh hai ôm cột, gắt nhặng lê thì nghe tiếng roạt. Một con rắn hổ từ trong bụi sậy lao vụt ra, quẫy cái thân dài ngoằng đốm loang đốm lổ, bơi mất tăm. Anh em tôi mặt cắt không con hột máu.

Những lúc rảnh, tui mò cá kém chút tiền chợ phụ má tía. Mũi Nâu bám theo. Một hôm, đến tối vẫn chưa thấy Mũi Nâu về. Hai anh em tui nhấp nhỏm ra sàn gỗ ngồi ngóng thì từ mặt nước, nhô lên một cái đầu tròn mịn, miệng chú ráu cá còn ngoạm theo một con cá lóc thiệt bự, đặt dưới chân tôi. Tía tâm tắc khen miết. Hơn một năm trôi qua, Mũi Nâu trở thành một anh rái cá đĩnh đạc. Những chuyến bơi xa rong chơi và kiếm cá kéo dài hơn, có khi qua đêm đến sáng nó mới về. Thoạt đầu còn lo, còn giận, rùi tui cùng phải quen đi. Khi người ta lớn, phải chấp nhận người ta thay đổi.

Một buổi chiều, từ dưới nước bám cột nhoi lên, anh hai bị một con rắn mổ một phát vào tay. Tui chậy xập bật vào chọ kiếm ông Tám Cứng chuyên trị rắn cắn. Sau hút nọc độc cho anh Hai tui thiệt tài tình ông Tám Cứng nói thẳng: ” Chữa chỏi cho thằng nhỏ tui chỉ muốn con rái cá về nuôi chơi! “. Lúc tía đóng cũi để ông Tám xách Mũi Nâu lên phố chợ, tui khóc riết.

Mũi Nâu về nhà ông Tám non tháng thì trốn ra sông mất. Tía và anh em tui tối tối nhìn ra mặt nước mênh mông. Tui không trách Mũi Nâu chẳng quay về nhà. Nó đã làm bao điều tốt cho anh em tôi. Giờ nó phải có cuộc đời riêng của chú rái cá giữa dòng sông rộng, vậy thôi.!…

Trường Thi / Hoa Học Trò