Gọi anh là “bạn” thì không phải, bởi không có một tình bạn nào giống như cái cách mà chúng ta đối với nhau. Gọi anh là “người yêu”, tất nhiên là không, bởi vì chúng ta đều đã có một nửa của riêng mình. Vậy anh là “người tình”? Không, chưa một lần em thừa nhận như thế, chưa một lần em cho phép bản thân mình nghĩ về anh như thế. Vậy anh là gì, là ai trong cuộc đời của em?
3 năm cho một mối quan hệ từ đồng nghiệp trở thành “bạn thân” của nhau. 3 năm không dài, bởi vì chúng ta sẽ có nhiều năm tháng dài hơn con số đó nữa. Nhưng cũng không ngắn, 3 năm để chúng ta nói chuyện, tâm sự, đi chơi và thấu hiểu nhau. Để rồi giờ đây có thể nói sau người yêu của em thì anh là người hiểu em nhất. Để hiểu một người, thời gian thôi là chưa đủ, cần cả cái “tâm”, cái “tình” nữa – 2 thứ đó có ở anh rất nhiều.
>> Phụ nữ quyến rũ là như thế nào?
Anh, anh lớn hơn em gần một con giáp, nhưng chúng ta lại hợp nhau để rồi chơi với nhau như bạn bè “bằng vai phải lứa”. Chưa bao giờ em thấy khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa mình. Mặc dù thời gian và cái tuổi của anh ngày một hiện hữu rõ trên khuôn mặt, nhưng nó chưa bao giờ là rào cản để chúng ta chấm dứt mối quan hệ này. Anh có già thế chứ già nữa thì với em anh vẫn là anh chàng nhí nhố và đáng yêu nhất.
Anh, anh đã có người yêu, và em cũng vậy. Anh có một mối tình 3 năm đầy kỷ niệm và em sâu đậm với mối tình 5 năm. Cả 2 chúng ta đều rất yêu thương một nửa còn lại của mình. Đám cưới sẽ xảy ra, chắc chắn, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Thế nhưng cái cách chúng ta đối với nhau khiến người ngoài nghĩ chúng mình mới là một cặp. Và đôi khi chính em cũng mơ hồ không biết tình cảm của em dành cho anh là gì.
>> Phụ nữ, “nhan sắc” có phải là tất cả?
Tình bạn ư? Nói vậy thì thật không công bằng với trái tim cho lắm nhỉ? Bởi những đòi hỏi của em đối với anh, những giận dỗi, ghen tuông vô cớ đáng lý ra chỉ có ở những người yêu nhau… mọi thứ đều hội tụ ở em. Anh cũng thế! Anh ghen với người yêu cũ của em, anh buồn khi em đi chơi với người con trai khác, anh giận khi em có những thiên vị đối với người khác phái không phải anh… Chỉ có điều chúng ta đều không ghen với người yêu chính thức của nhau mà thôi.
Kể cũng lạ anh nhỉ? Nếu không phải là yêu, vậy những tình cảm chúng ta dành cho nhau là gì? Nếu không phải là yêu, điều gì khiến chúng ta ngồi nói chuyện với nhau cả ngày cũng không biết chán? Nếu không phải là yêu, động lực nào khiến chúng ta luôn nỗ lực làm cho nhau vui mỗi ngày? Nếu không phải là yêu, vậy những hờn ghen, giận hờn từ đâu mà có? Nếu không phải là yêu, tại sao chúng ta lại dành cho nhau những tình cảm đặc biệt như vậy?
Nhưng nếu là yêu, vậy tại sao chúng ta không chia tay người yêu hiện tại để đến với nhau? Rõ ràng đây là điều chúng ta không hề muốn. Thừa nhận có nhiều lúc em nghĩ nếu anh là người yêu của em thì sao nhỉ? Em chỉ nghĩ thôi chứ em biết em sẽ không bao giờ để điều đó trở thành sự thật cả. Bởi em đối với người yêu hiện tại của mình “tình sâu nghĩa nặng”, ngoài anh ấy ra em sẽ không yêu thêm một ai cả.
>> Phụ nữ sau chia tay, hãy như những cô gái Pháp!
Chính bởi vậy chúng ta ở bên nhau lúc này đây thật không biết phải gọi tên như thế nào cho đúng. Người đời nhìn chúng ta như cặp tình nhân, và chúng ta biết trong lòng cả hai đều không thể xem nhau như những người bạn bình thường. Chúng ta dùng hai từ “bạn thân”, “tri kỷ” để che giấu đi những cảm xúc không để đặt tên của mình.
Cứ vậy anh nhé, nếu được em muốn chúng mình mãi mãi như bây giờ. Không tên cũng được, miễn sao chúng ta cứ như bây giờ: trân trọng, yêu quý và đối xử tốt với nhau. Nếu buộc phải gọi tên, chúng ta sẽ đứng trước hai sự lựa chọn. Một là “người yêu”, hai là “người dưng” – cả hai cái em đều không muốn. Vì thế, hãy cứ ở bên em như bây giờ, hãy giữ mãi mối quan hệ không có tên này giữa chúng ta. Ngày nào nó còn chưa được đặt tên thì ngày đó chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Nếu một mai nó có tên, em sợ rằng sớm hoặc muộn sẽ mất anh mãi mãi.