Người ta thường nói sinh con mới hiểu được lòng chồng hay sinh con mới biết thương bố mẹ sinh ra mình, nhưng riêng tôi, có sinh con rồi mới biết được lòng của mẹ chồng mình như thế nào.
Mẹ chồng – nàng dâu là câu chuyện muôn thuở, chỉ khi nào mẹ chồng – nàng dâu hòa hợp thì người ta mới ngạc nhiên, trầm trồ; còn mẹ chồng – nàng dâu mâu thuẫn, ai nấy đều xem đó như là chuyện thường tình như cơm bữa. Tôi là nàng dâu, tôi có người mẹ chồng cực kỳ khó tính và khó chịu. Thú thật tôi rất ghét bà. Tôi ghét bà từ khi tôi chưa làm dâu của gia đình bà, nhưng vì tình yêu với con trai bà, tôi vẫn nhất quyết lấy anh và để rồi làm con dâu “khác máu tanh lòng”.
Cũng như những người con dâu khác trên đời này, khi chưa lấy chồng họ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để trở thành một người vợ hiền, con dâu ngoan. Chẳng ai muốn xích mích, tranh cãi với bố mẹ chồng cả. Thế nhưng đời không như là mơ, chỉ khi về làm dâu rồi họ mới biết rằng dù mình có cố gắng như thế nào, thiện ý của mình có tốt ra sao thì cuối cùng cũng không thể nào tránh khỏi sự xét nét, khó chịu của người mẹ chồng. Và đương nhiên rồi tôi cũng không ngoại lệ.
>> Bất hạnh của phụ nữ là khi họ đặt cuộc đời mình lên vai người khác
Những tháng ngày mới về nhà chồng làm dâu đối với tôi là một nỗi ám ảnh kinh khủng. Mẹ chồng luôn có những suy nghĩ khác xa với suy nghĩ của tôi. Xuất phát từ những suy nghĩ khác nhau ấy mà hai mẹ con liên tục xích mích. Mặc dù không có những trận cãi vã quyết liệt nhưng cả hai đều âm thầm hiểu rằng đối phương không ưa gì nhau, sống với nhau chỉ là “bằng mặt không bằng lòng”.
Những tưởng cuộc đời của mình đành phải chấp nhận sự thật cay đắng này rồi. Nào ngờ đâu mọi thứ quay ngoắt 180 độ kể từ khi tôi mang bầu. Bắt đầu từ đó thái độ của mẹ chồng tôi khác hẳn, bà mềm mỏng và dễ chịu hơn với tôi. Và tôi, dĩ nhiên rồi, không có lý nào tôi lại ghét một người đang có thiện ý “hòa bình” với mình cả.
Tôi là đứa con dâu đầu tiên của bà, và theo đó đứa con trong bụng tôi sẽ là đứa cháu nội đầu tiên của bà. Có lẽ cảm giác được làm bà nội khiến mẹ tôi vui vẻ, nhờ vậy mà tính tình được thoải mái hơn nhiều.
Ngày sinh em bé, bà đã ở đó cùng tôi trong suốt những ngày tôi ở bệnh viện. Mặc dù ở đó có mẹ đẻ của tôi, mặc dù công việc nhà bận rộn nhưng có lẽ vì muốn ở bên cạnh cháu nên bà túc trực tại bệnh viện 24/24h. Tất nhiên tôi biết bà ở lại không phải để chăm sóc tôi, nhưng nhìn thấy bà cười nói vui vẻ, ân cần và nhẹ nhàng là trong lòng tôi đã hạnh phúc bội phần rồi. Bà có thể không thương tôi, chỉ cần bà yêu quý đứa con của tôi là đủ.
>> Học gái “khôn” cách giữ chồng
Tôi có con, bà có cháu, kể từ đó tôi mới thấy bà là một con người hoàn toàn khác. Bà không phải là bà mẹ chồng khó tính, khó chịu hồi tôi mới về làm dâu nữa. Bà bây giờ là một người luôn cười nói vui vẻ và dễ chịu hơn trong mọi tình huống. Tôi biết chính đứa con này đã làm thay đổi bà, và chính đứa con đã rút ngắn những khoảng cách, hiểu lầm mấy năm nay giữa mẹ chồng và nàng dâu chúng tôi.
Giờ đây bà nhận việc chăm sóc cháu để hai vợ chồng chúng tôi yên tâm đi làm. Mặc dù cách chăm sóc của bà có phần lạc hậu, không phù hợp nhưng tôi luôn tôn trọng bởi vì tôi biết bà dành cả tình yêu thương vào đó khi chăm sóc con mình. Tôi không trách gì cả bởi cảm ơn còn không hết sao có thể trách móc. Đứa trẻ vẫn lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày là được rồi.
Tôi luôn cảm ơn đứa con này của mình. Cảm ơn nó đã đến với cuộc đời của tôi, để tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Và quan trọng nhất là cảm ơn nó, vì chính nó đã giúp mẹ chồng tôi thay đổi, nó giúp mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là tôi ngày một tốt lên.