Cuộc đời của mình mà mình không thể làm chủ thì đó chắc chắn là bất hạnh. Phụ nữ biết điều này nhưng họ vẫn thế, vẫn phó mặc cuộc đời mình cho một người vốn không cùng máu mủ, huyết thống.
Người thân chúng ta còn chẳng thể trông cậy được cả đời, tại sao chúng ta lại đặt niềm tin vào một người không cùng dòng máu với mình? Người yêu hay chồng, dù là danh xưng nào thì ta với họ cũng chỉ là những người xa lạ, hợp nhau, thương nhau rồi yêu nhau mà ở bên nhau thôi. Điều gì đảm bảo rằng tình yêu thương đó sẽ ổn định và đi cùng ta đến hết cuộc đời? Khi không có gì chắc chắn mà phó mặc số phận mình lên vai họ thì đó là việc làm ngu ngốc nhất.
Các cô gái ngày nay ai chẳng có tư tưởng “kiếm một người chồng để làm chỗ dựa cả cuộc đời”. Chúng ta đã khổ ngay từ tư tưởng rồi. Tại sao chúng ta cần phải dựa dẫm vào họ để sống trong khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, có tinh thần tốt? Chúng ta cũng giống như họ – những người đàn ông 1 đầu 2 tay, 2 chân, vậy hà cớ gì chúng ta phụ thuộc cơ chứ?
>> Cần làm gì để bạn trở thành phụ nữ quyến rũ?
Suy cho cùng thì tự phụ nữ làm mình khổ mà thôi. Cuộc đời mình không làm chủ lại để người khác quyết định. Sướng hay khổ phải do mình quyết định chứ. Ví dụ như thế này, nếu chồng ngoại tình, vợ có thể lựa chọn con đường ly hôn, không việc gì cho rằng số phận mình như thế và phải cắn răng chịu đựng. Và chồng không thương mình thì đó là số phận của mình, xác định cả cuộc đời này sẽ khổ. Thay vì chịu đựng, phụ nữ có thể giải thoát bằng cách ly hôn, tìm một cuộc sống khác tốt hơn.
Còn điều gì tuyệt vời bằng việc mình tự làm chủ đôi chân, đôi tay và trí óc của mình? Mình có một cơ thể lành lặn và mọi thứ đều bình thường, chẳng tội gì phải phụ thuộc vào ai hết. Mình có thể đi làm và kiếm tiền, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn cả chồng mình nữa. Khi kinh tế độc lập rồi thường phụ nữ sẽ không còn bị lệ thuộc nữa.
Khi chúng ta đặt cuộc đời mình lên vai người khác vô tình khiến người đó nghĩ rằng họ có những quyền được đối xử đặc biệt đối với mình. Ví dụ như mình đặt số phận lên vai chồng, chồng sẽ cho rằng dù chồng đối xử với vợ thế nào thì vợ cũng chẳng thể rời bỏ, thế rồi mặc sức hành hạ và bóc lột. Bỗng dưng mình chẳng còn được yêu thương nữa. Sự tôn trọng chồng dành cho mình cũng chẳng còn nữa.
Thế nên phụ nữ ạ, không gì hạnh phúc bằng việc tự mình làm chủ cuộc đời mình. Chồng hay con suy cho cùng cũng chỉ là người đồng hành của mình mà thôi, họ không thể nào là vận mệnh và số phận của cuộc đời mình được. Còn nghĩ như vậy thì phụ nữ sẽ chẳng thể nào thoát ra cái bể khổ và bất hạnh định sẵn đâu.