Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi đi mẫu giáo” Một ngày sũng nước mắt. Thực ra lúc đầu tội cũng háo hức lắm. Tôi có một cuốn vở tập vẽ mới, một cây bút chì mới, cả áo ca-rô và quần soóc cũng mới.
Nhưng càng đến gần nhà trẻ tôi càng thấy viễn cảnh đi nhà trẻ thật khủng khiếp Cả ngày tôi sẽ ở một chốn xa lạ. Và đến tận chiều tối mới được gặp mẹ. Mà tôi thì vẫn quen ở nhà với mẹ cả ngày, mẹ loay hoay với cái quán hàng nhỏ, còn tôi thì chạy ra chạy vào với những sự vụ quan trọng củạ một thằng nhóc lên bốn. _
Thế mà bậy giờ, chúng tôi sắp chia tay nhau. Ý nghĩ ấy làm cổ họng tội nghẹn lại, tâm trí ú ám và nước mắt đã trực trào ra. Vừa nhìn thấy cô giáo là tôi oẩ khóc. Bao nhiêu dỗ dành, nỉ non, hờn giận mẹ mới dứt đựợc tay tôi ra khỏi gấu áo. Rồi cô giáo bế lấy tôi lên gác đưa cho tôi đồ chơi, nhưng tôi thì chạy ra ban công, và từ đó, đúng như mong đợi, nhìn thấy mẹ.
Mẹ đã ra đến cổng rồi, nhưng đang đứng đó tìm tội trong đám trẻ đông đúc dưới sân. Mặt mẹ lo âu lắm, rồi mẹ nhìn lên các tầng gác và nhìn thấy tôi. Mẹ nhìn tôi rất lâu, dường như mẹ đang ghi nhận tất cả hình ảnh thân thương của tôi lúc đó, bộ quần áọ xộc xệch, măt mũi nhòe nhoẹt nước mắt. Tôi thậm chí cảm nhận được có khoảnh khắc mẹ muốn quay lại, chạy ào lên gác và ôm chặt lấy tôi, đưa tôi về nhà. Nhưng rồi mẹ đè nén cái mong muốn ấy xuống bằng một nụ cười thật tươi, giơ tay vẫy tôi như thể mẹ đang rất vui vẻ rồi bước đi thật nhanh mà không quay đầu lại lần nào.
Mới hai tháng trước thôi, tôi nhận được giấy báo nhập học củạ một trường trung học ở Anh, tôi sẽ học hai năm dự bị ở đó trước khi thi vào Đại học. Đó chính là điều tôi mong ước từ lâu và mẹ cũng rất tự hào về điều đó (chỉ trong vòng 2 ngày, toàn bộ khu phố biết là tôi sẽ đi du học). Me dành toàn bộ thời gian và tâm trí đề sắm sủa hành lý cho tôi. Một cái vali to đến mức tôi chui lọt, quần áo, thậm chí mẹ làm ruốc, rau ngót khô để tôi mang theo phòng khi thức ăn không hợp, mẹ làm tất cả những điều đó chu đáo và cẩn trọng y như ngày xưa mẹ đóng vở vẽ và gọt bút chì cho tôi.
Mẹ có vẻ rất vui vẻ, ấy thế mà đến khi đưa tôi ra sân bay mẹ lại bắt đầu khóc. Tôi cứ phải trấn an mẹ rằng chỉ hè năm sau tôi sẽ về thăm nhà, lúc đó mẹ mới nguôi nguôi đi một chút, vẫn sụt sịt và bắt đầu dặn dò tôi về chuyện giữ gìn sức khoẻ và cố gắng ăn uống, hỏi đi hỏi lại tôi về cách check thư điện tử mà tôi đã dạy cho mẹ…
Trước khi bước vào phòng cách ly tỏi quay đầu lại tìm mẹ, mẹ đang nhìn theo toi bằng con mắt mơ mịt nước mắt.
Từ một thời xa xưa nào đó, chúng tôi từng là một, khi tôi bước ra khỏi lòng mẹ, đó đã là một sự chia tay. Rồi tôi đi mẫu giáo, cũng là một lần chúng tôi xa nhau hơn. Và ngày hôm nay, tôi lại càng đị xa hơn nữa. Nhưng tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ đi ra ngoài vùng tình yêu của mẹ.
Quý Hà / Hoa Học Trò