Mùa mưa năm ấy dài dằng dặc, nó kéo dài ra cả con đường đến trường vốn đã rất xa đối với của một đứa học trò lớp 2. Con đường đất chỉ là một lối mòn trên cỏ, cũng là lối đi cho lũ bò ra đồng.
Một điều nhỏ khiến tôi yêu quý mùa mưa là nó khiến lũ cỏ may ngả rạp xuống. Tôi rất ghét phải đến trường trong những tháng hoa cỏ may nở rộ, tràn lan khắp nơi màu tím xám của chúng, che khuất cả cánh đồng và đường chân trời xa tít, găm đầy quần áo của bạn những hạt hoa phiền phức.
Ngoài ra, thì một niềm vui lớn trong mùa mưa là những trò chơi do lũ trẻ chúng tôi nghĩ ra. Làm thuyền tre chạy bằng dây thun và bọt xà phòng kéo mùa mưa ngắn lại, cũng làm xà phòng trong nhà chóng hết hơn. Đôi khi chúng tôi còn bắt được ít cá rô ở những mương nước cạn ven cánh đồng.
Còn lại thì mùa mưa đúng là thảm họa. Mưa dường như không ngớt, con đường bắt đầu ngập nước khi những cánh đồng đã biến thành những hồ nước mênh mông, còn đường chân trời thì càng xa tít tắp .
Dọc theo hai bên con đường mòn là vô số những cái hố bom cũ sâu hoắm. Khi nước bắt đầu ngập lên mặt đường thì những cái hố ấy trở thành những cái bẫy ngầm, rình rập đâu đó dưới dòng nước đục ngầu, ngay bên bước chân của chúng tôi. Anh trai tôi phải chọc gậy xuống đất để dò đường. Tôi thì một tay túm áo anh, một tay giữ cặp sách trên đầu.
Và chúng tôi đi học về vào một ngày nước dâng, vừa đi vừa dò lối mòn càng lúc càng mờ mịt sâu trong làn nước. Tôi túm áo anh và dò từng bước, gió thổi lạnh buốt trên đầu, còn chân thì tê cóng trong nước. Thế rồi tôi đánh rơi mất đôi dép mẹ mới mua trong làn nước sâu. Tiếc đôi dép mới, tôi òa khóc. Anh em tôi mò đường đến mô đất cao, đặt cặp sách ở đấy, rồi chia nhau đi tìm.
Một mình mò mẫm trong làn nước, tôi mải mê tìm dép đến quên mất những hố bom. Tôi vượt qua lối mòn lúc nào không biết, rồi hụt chân rơi tỏm vào một hố bom. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi chìm nghỉm trong miệng hố, chân đạp mãi mà không chạm đáy. Trong lúc hoảng loạn tôi đưa tay quờ quạng, chợt vớ được một bó cỏ may bị nước vùi ngả rạp trên thành hố. Tôi cố túm lấy thật nhiều cây cỏ may, vít mạnh để trườn lên. Nhưng cứ ngoi lên được mặt nước, tôi lại bị hút xuống, lại vẫy vùng và lại tìm kiếm cỏ may. Đến lần thứ ba ngoi lên, thì tôi túm được cái gậy của anh tôi chìa ra. Rồi tôi xỉu đi.
Tôi tỉnh dậy vào buổi chiều, mở mắt ra là gương mặt mẹ rơm rớm nước mắt, bố nhoẻn miệng cười, và tiếng anh thút thít khóc. Tôi khỏe hẳn sau khi được ăn cháo nóng.
Vậy là cuối cùng, chính những cây cỏ may mà tôi vẫn ghét cay ghét đắng ấy đã cứu mạng tôi.
Tôi ngồi trên thềm nhà mà như ngồi trên thuyền vì xung quanh đã toàn là nước. Gió thổi nhẹ là gợn lăn tăn sóng. Vẫn còn lấp ló đâu đấy những ngọn cỏ may cuối cùng ngoi lên khỏi mặt nước, khẽ phất phơ trong làn nước giá lạnh, mảnh dẻ mà bền chắc, dù bị vùi dập trong mưa lũ vẫn đủ mạnh mẽ để níu giữ cho tôi cuộc sống này.
Thuyền Tre