Đi qua 1/3 cuộc đời mẹ mới biết mẹ được sinh ra trên đời này để làm gì. Đó là để yêu thương và chăm sóc con đó con gái à!
Con gái biết không, mẹ đã từng hối hận vì lấy chồng sớm. Ở cái tuổi 25 cũng không là sớm mấy đâu, bạn bè cùng trang lứa cũng con bồng con bế cả rồi, nhưng mẹ lại cảm thấy sớm vì mẹ còn nhiều dự định chưa thực hiện được, còn nhiều nơi muốn đến nhưng tờ giấy kết hôn đã buộc mẹ lại. Trước khi có con, mọi cuộc vui trên cuộc đời này đều trở thành mơ ước xa xỉ. Sau khi có con, mẹ lại cảm thấy mọi cuộc vui trên đời này chẳng bằng một góc của niềm vui khi mẹ ở bên con.
Nhớ lại ngày mẹ mới mang bầu con, con đừng buồn khi mẹ nói con biết sự thật này. Rằng con đến bên bố mẹ là “sự cố ngoài ý muốn”. Khi mẹ biết mẹ có bầu là khi đó con đã được gần 2 tháng trong bụng mẹ. Trong lúc đó phải hơn 1 tháng nữa mới là đám cưới của bố mẹ. Vì lo lắng người ta biết mẹ bầu trước cưới, mẹ đã từng nghĩ đến chuyện bỏ con. Hơn nữa, vì mẹ ham chơi, ham vui nên chưa muốn con cái làm vướng đôi chân mình. Thế nhưng bố con đã nhất quyết ngăn cản không cho mẹ làm điều đó. Con gái, sau này con nhất định phải cảm ơn bố nhé! Nếu không có bố cương quyết giữ con thì có lẽ con đã không đến được thế giới này. Con cũng sẽ giống như những sinh linh bé bỏng, vô tội khác bị chính bố mẹ ruột của mình vứt bỏ.
>> Đàn ông cũng mang thai 9 tháng 10 ngày
Con cảm ơn bố 1 thì mẹ phải ơn ơn bố của con 10. Bởi nếu không vì bố ngăn cản thì giờ đây làm sao mẹ có được đứa con gái dễ thương là con? Làm sao mẹ có được những cảm xúc chân thực để viết ra những dòng này? Tất cả là nhờ có con, vì mẹ yêu con, mẹ cảm ơn con trải qua biết bao gian nan, thử thách để đến bên mẹ.
Con chào đời vào đêm tháng 9 có mưa rơi. Mẹ nhập viện từ lúc trưa theo chỉ thị của bác sĩ. Mẹ sinh mổ và sẽ sinh trước 3 ngày so với ngày dự sinh bác sĩ dự kiến ban đầu. Cảm giác chờ đợi con gần 10 tiếng đồng hồ thật không dễ chịu chút nào. Nhưng mẹ cảm thấy mình may mắn hơn những người phụ nữ khác, họ đang phải chịu những cơn đau quằn quại như gãy hai mấy đốt xương. Còn mẹ, mẹ nằm trên giường, nhắm mắt mơ hồ nghĩ tới cảnh khi gặp con. Con trông như thế nào nhỉ? Con sẽ giống mẹ hay bố? Mẹ xoa bụng, vỗ về con rồi mỉm cười tự nói: “Cố lên con gái, con sắp gặp mẹ rồi”.
Ừ thì thời khắc quan trọng cũng đã tới. Hơn 7h tối mẹ được đưa vào phòng mổ. Lúc này đây mẹ bắt đầu cảm thấy lo lắng không ngừng không biết sinh mổ có đau không, liệu có lúc nào bác sĩ lỡ tay mổ trúng con không, sinh xong có gặp biến chứng gì không… Có thể nói mọi cảm giác tồi tệ nhất bắt đầu hội tụ nơi mẹ. Nhưng mà thật may là không sao, đúng 7h30 tối con gái của mẹ được chào đời an toàn. Mẹ còn nhớ lúc đó, thuốc tê khiến mẹ không có cảm giác gì về những vết rạch mà bác sĩ đang thực hiện. Bỗng mẹ nghe tiếng “oe oe”, ôi thì ra con gái của mẹ đã được đưa ra khỏi bụng mẹ và cất tiếng khóc đầu đời. Ôi, mẹ đã được gặp con rồi. Lúc đó bác sĩ có hỏi mẹ “Em có nghe tiếng con em khóc không?”. Mẹ không trả lời, hai hàng nước mắt mẹ bỗng dưng tuôn rơi. Cảm giác như thế nào mẹ không thể nói thành lời, nhưng mẹ biết rằng mẹ đang nghẹn ngào, xúc động và vô cùng hạnh phúc.
>> Bất hạnh của phụ nữ là khi họ đặt cuộc đời mình lên vai người khác
Bác sĩ bế con lại gần mẹ, mẹ hôn lên má con trước khi con được đưa đi vệ sinh và mặc đồ. Mẹ vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt con thì con đã bị bế đi. Mẹ nằm ngoài cho bác sĩ khâu vết mổ, còn con được đưa vào trong, mẹ vẫn nghe tiếng con khóc “oe oe”, thèm lắm cảm giác được bế con vào lòng nhưng không được. Và cứ thế mẹ con chúng ta xa nhau khoảng 7 tiếng nữa mới được gần nhau.
Sinh con đầu lòng thật lắm vất vả, bởi sự vụng về của mẹ khiến con không nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng con vẫn cứ thế lớn lên bằng tình yêu thương vô vàn của bố mẹ và ông bà. Ngày ngày nhìn con lớn lên, dù vất vả cỡ nào mẹ cũng cảm thấy xứng đáng.
Hôm nay khi mẹ viết những dòng chữ này là khi con gái của mẹ đã được gần 9 tháng tuổi. Con đang chập chững tập đi. Con đã mọc được 4 cái răng. Con đã biết hờn, biết dỗi. Thỉnh thoảng con lắp bắp nói những câu “ba ba ba” tuy không có nghĩa nhưng ai nghe cũng hạnh phúc vô cùng. Con sẽ tiếp tục lớn hơn nữa, rồi con sẽ biết nhiều thứ hơn nữa và con sẽ đáng yêu hơn những gì bây giờ con có, mẹ đếm và trông chờ từng ngày nhìn con lớn lên.
Giờ đây đối với mẹ mọi cuộc vui trên đời này đều vô nghĩa, chỉ có những giây phút ở bên con mới là ý nghĩa nhất. Mẹ luôn tranh thủ thời gian để được ở bên con, tận mắt chứng kiến đứa con mình sinh ra lớn lên từng ngày. Không gì vui bằng nhìn thấy con ăn khỏe, lớn nhanh và nở nụ cười trên môi. Và không gì đau bằng nhìn con khóc, con buồn hay con ốm. Niềm vui của mẹ bây giờ là con, và nỗi buồn cũng sẽ xuất phát từ đó.
Nếu ai đó hỏi mẹ, cảm giác có con như thế nào? Nếu bắt buộc phải kể thì mẹ sẽ nói thật nhiều, thật dài và không có hồi kết. Vậy nên chỉ có thể tóm gọn lại trong 2 từ đó là “tuyệt vời” mà thôi.