Tôi và em làm chung công ty, em vào sau tôi một năm. Ban đầu, em chẳng có gì khiến tôi để ý đến cả. Giọng nói, nhan sắc, vóc dáng, năng lực và lý lịch, mọi thứ đều bình thường. Nhưng sự thật thà, chăm chỉ và chịu thương chịu khó của e đã làm con tim tôi thổn thức và thắng cả lý trí.
Tôi làm việc ở bộ phận sản xuất, còn em làm việc ở phòng kinh doanh. Tuy hai bộ phận khác nhau nhưng cùng làm chung một phòng, tôi ngồi cách em 3m, nhiều khi liếc trộm nhìn nhưng em không hề hay biết.
Tình cảm của tôi lớn dần theo thời gian, cho đến khi em có chồng và sinh con, thì tôi mới nhận ra con tim của mình đã “lỡ yêu người phụ nữ đã có chồng con“
Tôi vốn là con người đa tình nhưng không hề nghĩ sau này mình lại dính vào một tình yêu thật trớ trêu, đã có lần phát hiện ra cảm giác của mình, lý trí cho rằng đây là một tình yêu sai trái nhưng con tim mách bảo có thể thêm một ngăn nữa để đón nhận. Trong tôi dằn vặt nhiều đêm và quyết định muốn tạm xa em một thời gian để có thể lặng dịu ngọn lửa tình đang bùng cháy, nhưng tôi không đủ mạnh mẽ và phó mặc theo ý trời.
Tình yêu với tôi thật ngây thơ, khi yêu ai dù thơi gian ngắn hay dài, tôi luôn yêu mãnh liệt với cả con tim để có những kỹ niệm thật đẹp và cất giữ một góc riêng. Với em cũng không ngoại lệ và đến bây giờ tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi: Vì sao tôi yêu em đến phát điên, phát dại đến như vậy?
Nhiều lúc nhớ lại, có phải mình quá dại dột nói ra ba từ thiêng liêng ấy, để giờ đây không dứt được, tôi cũng đã trãi qua nhiều cảm giác thất tình, nhưng nếu tôi chưa thổ lộ với em thì mọi chuyện sẽ dễ dàng như những lần trước đây.
Em chỉ xem tôi là anh bạn đồng nghiệp và nhiều lần em quyết định rời xa tôi nhưng có lẽ do số phận ông trời đã sắp đặt, trên công ty tôi và em vẫn chạm mặt, trong công việc vẫn phải trao đổi với nhau, có lẽ vì vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục một mối quan hệ mà không biết nó là tên gì?
Rồi một ngày đẹp trời em nói sẽ quan tâm đến cảm xúc của tôi nhiều hơn, hạnh phúc như vỡ òa xen lẫn những lo lắng, rằng em đổi ý, rằng em sẽ bỏ tôi mà đi.
Đau khổ vì yêu người có chồng
Em chỉ xem tôi như người bạn thân, đồng nghiệp nhưng tôi vẫn vui vì điều này, tui vui vì được ở bên em, vui vì những lần cả hai với những câu chuyện không bao giờ có cái kết và hơn hết vui vì được nhìn thấy nụ cười của em. Tôi lao vào tinh yêu giống như con thiêu thân dù biết không có kết quả và chắc chắn sẽ có nhiều đau khổ và mất mát.
Cho đến một ngày, tôi biết em thường xuyên nhắn tin và yêu người ấy rất nhiều, tôi nhỏ nhen hay tình yêu khiến tôi ích kỹ? Cũng không rõ nữa nhưng tôi rõ một điều, cảm giác đau như xát muối, quặn thắt com tim.
Tôi buồn rất nhiều trong một thời gian và có lần nước mắt rơi, nhiều đêm suy nghĩ tự hỏi:
- Có phải mình nên bước ra khỏi cuộc đời của em?
- Có phải em sẽ luôn tươi cười khi ở bên người ấy?
- Có phải mình là người thứ ba làm cho em buồn?
- Có phải …?
- Có lẽ …
- …
Và ngày hôm nay, tôi không còn muốn nói chuyện với em. Nhưng những cảm xúc dành cho em thì vẫn còn vẹn nguyên như thế, thật quá khó khi phải cố quên và bắt đầu với cuộc sống thiếu vắng nụ cười của em.
Yêu một người có chồng thì đã sao?
Có lẽ kiếp trước tôi nợ em chưa đủ, giờ đây tôi luôn nhìn về phía trước và hy vọng em luôn đáng nhận được sự hạnh phúc, nếu có kiếp sau tôi mong được là người đem đến hạnh phúc cho em.