Ấu thơ trong tôi

Một chuyện từ quán phở

“Cậu bé đánh giày nài nỉ bằng vẻ mặt tươi 1 tỉnh chứ không có vẻ gi khổ sở: “Chú đánh giày giúp cháu!” cậu ta đứng rất lâu bên cạnh người thanh niên. “Chú làm ơn làm phúc đánh giày giúp cho cháu kiếm bữa ăn sáng… “ Lúc này thì anh thanh niên dừng hẳn đũa và ngẩng lên, từ tốn đáp: “Anh không đánh là vì anh đang vội. Nếu em muốn ăn sang thi ngồi xuống đây anh gọi phở cho em ăn.” Đến đây thì cậu ta bẽn lẽn bỏ đi.

Mới 7 giờ sáng.

Này em bé đánh giày ơi! Còn có nhiều người không vội. Rất có thể là em sẽ đánh được một đôi vào lúc 7 giờ15, lại có thể đánh thêm một đôi nữa vào lúc 8 giờ. Tại sao em lại sớm hạ mình cầu xin như vậy?

Này em bé đánh giày ơi! Em có hộp đồ nghề, em có hàng hoá là sức lao động, em hoàn toàn có thể tìm bạn hàng và trao đổi ngang giá, tiền trao cháo múc, em cung và người ta càu Em có cần đầu hàng sớm như thế, có cần hạ mình kêu gọi sự trợ giá hàng hóa của em bằng lòng thương hại của người khác không?

Không ai trách chi cậu em đánh giày. Nhưng có ai thấy phiền muộn vì khí phách của người trẻ?

Nhưng rồi tôi bỗng giật thót mình bởi đâu chỉ có một cậu em đánh giày trợ giá hàng hoá của mình! (Mà ngay cả việc trợ giá hàng hóa sức lao động của một đứa trẻ vị thành niên ” thì cũng đáng được cảm thông thôi mà). Giật thôi mình bởi gần như trong tất cả chúng ta đều đã đòi và đều được “trợ giá”.

Này bác Giám đốc kia ơi, thu nhập của bác gấp mấy lần người ông nhân bình thường? Đồng lương của bác có bình thường không hay nó đã được trợ giá bằng quyền lực của bác? Này bác thủ trưởng kia ơi, vị trí của bác hôm nay có hoàn toàn xúng đáng chưa hay chỉ vì nó được trợ giá bằng tuổi tác, thâm niên, bằng quá khử và thanh tích hôm qua của bác? Này anh gì đi xe mecxêđet sang trọng kia ơi, lợi nhuận mà doanh nghiệp của anh đang có, tiện nghi của anh đang sư dụng có là thực chất không hay là nó đã được trợ giá bằng sự không minh bạch của cơ chế tấi chỉnh, của cơ chế xin- cho, của sự thuận lợi riêng trong nhiều mối quan hệ? Này cố gái xinh đẹp, chiấ: ghế nghề nghiẹp ngon lành của em đang ngồi có do năng lực cua em hay là đã được trợ gia bởi quen biêt, bởí chú Sáu, cô Tư, bở đồng hương, cạp váy?

Này bát phở gà, bánh phơ phoóc-mốn và thịt gà dịch, ngươi có biết là người  đang được trợ giá bằng sự cảm lặng của lương tâm và sự bức tử đạo đức con người? Này tấm bằng tiến sĩ giả kia ơi, người có biết là người đang được trợ giá bằng cái chết của danh dự?

Vậy mà năm 2005 đang đến rất gần. Sau AFTA sẽ là WTO. Sân chơi toàn cầu đòi hỏi sức mạnh cạnh tranh thực chất, ở đây không chấp nhận mọi sự trợ giá. “Trợ giá” kiểu như vậy không hứa ‘hẹn điều gì tốt đẹp, ngay cả sự tăng trưởng quốc gia cũng không thể chấp nhận sự trợ giá của văn hóa, nhân bản và môi trường. ’
: – Và năm 2005 đang đến rất gần…

ĐOÀN CÔNG LÊ HUY / Hoa Học Trò