Mỗi người mỗi tính, mỗi nhận thức khác nhau về đời sống. Cái xã hội này được hình thành từ những nhân cách khác nhau đó và trong gần 7,5 tỷ người trên trái đất hiện nay thì có đến hàng triệu đàn ông, phụ nữ có tính đa tình.
Người đời dùng những từ “thằng đàn ông“, “loại đàn bà” dành cho kẻ đa tình và xem họ như là thứ rác rưởi, hay thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng ở đây như tiêu đề, tôi để là “người” vì theo tôi nghĩ thật ra đa tình không phải là cái tội, cũng thực không xấu xa gì. Bởi có sự nhầm lẫn giữa trăng hoa và đa tình vốn được xem như một. Nhưng thực tế, hai khái niệm này không giống nhau.
=> Trăng hoa chắc chắn dẫn đến phụ tình
=> Nhưng đa tình thì chưa hẳn vậy.
Đa tình là yêu nhiều người, gặp mà có ấn tượng tình cảm là yêu ngay. Yêu người này rồi yêu người khác, vẫn yêu một lúc nhiều người được. Cũng có thể định mức tình cảm giữa người này người kia khác nhau tùy vào tính cách của người đó, nhưng không bỏ ai theo ai hết. Tình cảm mà, khó nói lắm, làm sao hiểu hết con tim? Lý trí đôi khi còn chịu thua cơ mà, tim họ có thể chia nhỏ ra… Những người đa tình quả là ích kỷ, và tôi không phủ nhận điều đó.
Tôi nói vòng vo, dài dòng thế cốt để nói về bản thân thôi. Bạn có thể cho rằng tôi ngụy biên nhưng tôi xin thay mặt cánh đàn ông, những người giống như tôi với một số phận có thể cảm thông bởi: Tôi là một người đa tình nhưng rất chung thủy. Khi yêu thì hết lòng và trách nhiệm với người mình yêu.
………………………
Câu chuyện của một người đàn ông đa tình
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở miền trung đầy nắng, gió và cát. Những con người ở đây có một sức sống và nghị lực phi thường, họ chịu khó, chịu thương, chịu khổ và luôn luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp,… đó là những con người ở quê tôi thôi, còn tôi,… haizz… ko biết nữa, đôi khi ngẫm nghĩ thấy mình hỗ thẹn với quê hương.
Tính tôi rất nhút nhát từ nhỏ nhưng “đặc biệt” biết yêu từ rất sớm. Năm tôi 8 tuổi, học lớp 2 đã có cảm giác khác khác với các bạn nữ, trong lớp tôi có để ý đến một nhỏ bạn, hễ mỗi lần ở gần bạn ấy là tim tôi đập loạn xạ và như gà mắt quáng. Lúc đó tôi cũng mơ hồ vậy có phải là yêu rồi? Vì tuổi đó chưa nhận thức được tình yêu.
Tôi nhớ như in và mãi mãi không bao giờ quên cái ký ức: Vào giờ ra chơi buổi sáng ngày… tháng… năm… cả đám con trai chơi bắn bi trước cửa lớp, xui khiến sao mà “bạn í” và một số bạn nữ nay không chơi nhảy dây, lò cò nữa mà lại gần xem bọn tôi,… tim tôi đập nhanh, hơi thở gấp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: đã có cơ hội “lấy le” trước mặt bạn í.
Nói không quá chứ tôi là một tay bắn bi cừ khôi số lần thua chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấy thế mà trớ trêu sao hôm nay “trăm phát trăm trật”, mồ hôi nhễ nhại, người nóng bừng bừng,… quái lạ,… mình bị làm sao thế này…
Đứng đợi đến lượt trở lại của mình, miệng lẩm bẩm: bắn không trúng…bắn không trúng… Haha, trật…trật… rồi cũng đến lượt của mình, lần này quyết phải cho bạn í thấy được “tài năng xuất chúng”. Đúng là đời không như mơ, có lẽ nóng vội + tâm trạng… vừa ngồi xuống thì cái “roẹt” một đường nho nhỏ xuất hiện ở cái quần đùi (short) ngay vị trí nhạy cảm, mà nghiệt ngã làm sao chỉ có 1 lớp quần đùi bảo vệ thôi… (xin giải thích, thời bấy giờ trường tôi chỉ mặc đồng phục 2 buổi trong tuần, hôm đó tôi mặc đồ tự do là quần đùi và áo thun) một loạt tiếng cười đồng thanh vang lên, tôi cũng không quên liếc mắt nhìn bạn í, tai như bị ù mắt bị hoa không rõ trời đất gì; xấu hổ không tưởng, lúc đó tôi chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống, hẳn bạn cũng hiểu được cảm giác tôi lúc đó,…
Thế là “tình đầu” của tôi tan vỡ từ cái ngày định mệnh đó, cứ mỗi lần gặp bạn í là tôi lánh mặt.
Mãi đến năm lớp 4 tôi mới thích lại người khác. Mỗi năm tôi lại thích một người, cho đến hết năm lớp 11 thì người tôi đã từng thích là con số 8. Trong số đó tôi có kỹ niệm là nhỏ học lớp 5, tôi thích nhỏ nhưng nhỏ thích thằng khác (học giỏi nhất nhì lớp).
Bàn 3 người, nhỏ ngồi giữa “tình địch của tôi” đầu kia. Hôm làm kiểm tra toán, tình địch của tôi bị ốm không đi học nên nhỏ cầu cứu tôi để làm bài. Hôm sau cô phát bài kiểm tra, nhỏ được 10 điểm, tôi cũng 10 nhỏ quay sang nói với “tình địch của tôi”: ổng chép bi của tui mới được 10. Thế là từ ngày đó tôi không còn thích nhỏ nữa.
Mà kể cũng lạ, cái tuổi ăn, tuôi học, tuổi ngây thơ đó mà đã biết hờn, biết dỗi,… Thời “sửu nhi” thấy “bọn nó” cãi nhau là mình hả hê: đó thấy chưa, sáng mắt ra chưa, ai biểu thích nó chi, ta đây không thích đi thích nó để rồi cãi nhau…
Đặc điểm những người tôi thích là xinh, học giỏi và hiền, Trong số những người đó thì ký ức còn nhớ có lẽ là 3 người tôi cảm nhận được họ cũng thích mình, cũng bởi cái tính nhút nhát mà cả 8 người tôi đều thích đơn phương – Sợ người lũ bạn biết mình thích nhỏ đó sẽ trêu chọc, sợ người lớn biết chuyện sẽ rầy la, sợ, sợ và sợ…
……………………
Thế rồi tôi nhận được tình yêu thật sự, tôi thật sự biết tình yêu là như thế nào với mối tình 9 năm. 2 đứa có nhiều kỹ niệm rất đẹp, đẹp lắm, đẹp vô cùng, cái tình trong trắng của tuổi học trò, cái tình yêu ấy tôi nghĩ rằng sẽ đi đến một đám cưới và hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Ấy thế mà ông trời không cho ai được trọn vẹn, luôn trêu ngươi và thử thách tấc cả chúng ta.
Em là hoa khôi của lớp 12A3, và tất nhiên xung quanh em rất nhiều chàng trai theo đuổi. Phải chi tôi không nhút nhát,… Phải chi tôi dũng cảm nói ra,… Phải chi cái số của mình,…
Hay tại tôi không đủ bản lĩnh cứ đổ thừa cho số phận, cái số đa tình nhưng yêu đơn phương, luôn đau khổ nhìn người ra đi.
………………………….
Chia tay mối tình 9 năm đầy nước mắt. Trong thâm tâm tôi luôn MONG EM HẠNH PHÚC
Đây có phải là sự cao cả trong tình yêu? Tôi không biết nữa, nhưng chỉ biết được một điều rằng: TÔI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH.
(Còn tiếp…)