………………………..
Hiện nay tôi đã ngoài 30, có vợ và một thiên thần nhỏ, tôi ra sức vun vén cho cái gia đình này và cất đi những kỹ niệm vui lẫn buồn vào những ngăn của ký ức…
Mọi người nghĩ vợ chồng tôi đến với nhau chắc nhiều điểm tương đồng và tính tình hợp lắm, nhưng thật ra tôi và em chỉ giống ở mỗi tính ít nói, giao tiếp dở ẹc. Tôi cưới em vì nhiều lần em làm tôi cảm động thật sự và biết chắc chắn một điều rằng: cho dù có thất bại trong sự nghiệp thì em vẫn ở bên tôi.
Kể cũng lạ, tôi ở bên em không bao giờ chán, những lúc vì công việc hay bận bịu bon chen với cuộc sống mà chỉ 2 ngày chưa được thủ thỉ với nhau là tôi cảm thấy thiếu vắng và nhớ về em nhiều lắm.
Những khi mệt mỏi, tôi ôm em và không muốn suy nghĩ đến chuyện đời,… em: “thiếu hơi chịu không được à…” tôi: “uhm, ôm bồ nhí quen rồi, phải có người ôm mới chịu được…” 1 là bị cắn, 2 là bị nhéo…. Tôi thích vẻ mặt hờn dỗi của em nên hay chọc, chê đủ điều,… em: “vậy mà có ông khùng chịu thương là được rồi”.
Ở bên em, dường như thời gian trôi nhanh hơn, 2 đứa toàn tào lao chuyện trên trời dưới đất, có lúc nói về dự định tương lai, có lúc ôn lại quá khứ, và chỉ bị gián đoạn bởi tiếng khóc giật mình của con hoặc mỗi người phải hoàn thành nốt các công việc của mình, thỉnh thoảng tôi không nhớ là câu chuyện nó có hồi kết hay kết thúc từ lúc nào.
Với tôi, em là người đẹp nhất trên thế gian này, có lẽ cái duyên cái nợ mang em đến cho tôi, cho dù tôi với em có một trở ngại lớn là chuyện tôn giáo, nhưng từ lúc cưới tới giờ tôi và em chưa một lần cãi nhau, chỉ có nhiều lúc giận vu vơ nhưng không lâu,… 2 đứa sáp gần nhau là hòa.
Lúc giận:
Tôi: khèo lần 1 => em: đang giận không giỡn
Tôi: khèo lần 2 => em: bực mình, đi ra chổ khác chơi
Những lúc khèo 2-3 lần vẫn chưa hòa, em: “xích ra,… đi lun đi,…” nhưng hầu hết em là người bỏ đi chổ khác, tôi lẽo đẽo theo sau: em đi đâu tôi theo đó, em đứng đâu tôi đứng đó, em ngồi đâu tôi ngồi đó, em nằm đâu tôi nằm đó,… lại khèo “có lẽ là mình mặt quá dày”…. và rồi… “chở đi vòng vòng thành phố mới chịu, chở đi cafe ở quán đẹp mới chịu,… chở đi ăn mới chịu,… em thích ăn món này nè,… cái váy này đẹp nè, đôi giày này đẹp nè,…” và rồi… làm lành thôi 😀
Haizz… Từ lúc yêu nhau rồi cưới đến bây giờ, thiệt chứ chỉ duy nhất 1 lần em gọi điện làm lành với tôi trước (nhớ lại nếu như không có cuộc gọi ấy thì bây giờ có lẽ 2 đứa với 2 con đường) và tôi tin vào chữ duyên chữ nợ nhiều hơn. Còn bây giờ, xin lỗi,… dù có đúng hay sai thì cũng chỉ có em là người giận, chắc tôi nợ em từ nhiều kiếp trước rồi.
Cũng có lần cãi nhau căng thẳng tôi “bay lại” ôm hôn cái rõ mạnh… cả hai lại cười xòa, có lẽ tính tôi không giận lâu được và em cũng vậy nên tổ ấm thật yên bình, cái hạnh phúc thật giản dị. Tôi nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Và tôi thầm mong sao cuộc sống bình yên này kéo dài mãi mãi.
……………………..
Thời gian trôi qua, bản chất người đan ông đa tình vẫn còn đó và cuộc đời đưa đẩy tôi gặp một người con gái khiến trái tim lại rung động, cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty, nói về dáng: hầu như không có đường cong – đôi khi thấy vòng 1 và 3 xấp xỉ bằng vòng 2, nói về sắc: châm chước cũng được 6 điểm. Nói chung là XẤU, nhưng tôi yêu mất rồi, yêu cái tâm của em.
=> Có lẽ thời gian tôi gặp cô ấy nhiều hơn vợ.
=> Có lẽ tôi và cô ấy có quá nhiều điểm chung.
2 năm trước, cố ấy chưa có gia đình và tôi đối với cô ấy chỉ là anh em đồng nghiệp, rồi tình cảm tôi dành cho cô ấy mỗi ngày một lớn lên, và thật trớ trêu tôi nhận ra mình yêu cũng là lúc cô ấy đã có chồng con và mái ấm hạnh phúc. Người có vợ yêu người có chồng, haizzz…
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, trước đây tôi rất ghét những người đã có gia đình mà còn đi yêu người khác hay những kẻ thứ 3 và chắc nịch một điều sau này sẽ không yêu người đã có chồng. Éo le thay lại xảy ra đối với tôi, giờ đây, tôi cảm thông và hiểu rằng những người này không hẳn là xấu hết, vẫn có người này kẻ kia với mỗi cảnh mỗi mảnh đời.
Ủa?
- Mày có vợ con rồi mà còn đi yêu người khác à? Đúng rồi, bởi vì tôi đa tình (cứ cho là ngụy biện đi)
- Mày không thương vợ nữa à? Có chứ, tôi thương vợ nhiều vô cùng nhưng bởi vì tôi đa tình (cứ cho là ngụy biện đi)
- Mày cảm thấy có lỗi với vợ? Có, chỉ trong tư tưởng thôi cũng đã là có lỗi rồi nhưng bởi vì tôi đa tình (cứ cho là ngụy biện đi)
- Mày có yêu cô ấy nhiều hơn vợ? Tôi không thể so sánh được, mỗi người có cái xấu riêng
- Mày có bỏ vợ để theo cô ấy không? Không, tôi là 1 thằng đàn ông, trách nhiệm đang gánh trên vai
- Mày yêu cô ấy tới dường nào? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là nhiều
- Mày yêu cô ấy là vì sao? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì “yêu nhiều”
Nhiều lúc tôi muốn có phép phân thân để có thể cùng lúc lo lắng cho 2 người, nhiều lúc lại mơ với mộng, rồi lại nghĩ về quá khứ và đặt ra hàng trăm chữ NẾU…
Tôi nghĩ nhiều về cô ấy, hễ có thời gian rảnh là tôi nhớ lại những lúc vui bên cô ấy và cười vu vơ một mình. Tôi không nhớ rõ nữa nhưng có lẽ cô ấy là người đầu tiên tôi nói “a yêu e“
- Có lẽ đã quá nhiều cuộc tình đơn phương trước đây
- Có lẽ tôi và cô ấy yêu nhau cũng không có kết quả gì
Vậy nên, đó là dũng khí tôi nói với cô ấy 3 từ thiêng liêng đó, thật ra tình yêu của tôi rất đơn giản, chỉ cần 2 người yêu nhau nhớ về nhau, quan tâm lo lắng cho nhau, có những ký niệm đẹp về nhau để sau này có cái về già là đủ lắm rồi.
Tôi mong sao kiếp đa tình của mình dừng lại ở đây, chỉ yêu mỗi cô ấy nữa thôi cho đến hết cuộc đời này nhưng…
Cô ấy có chồng thương, con ngoan và người quan trọng nên chỉ xem tôi là anh bạn đồng nghiệp, tôi không buồn thì cũng không đúng, cái cảm giác này với tôi cũng quá quen thuộc rồi, nhưng thấy an tâm, vui vì hơn hết bên cạnh luôn có người quan tâm lo lắng và cô ấy có người quan trọng.
Thật tâm tôi mong cô ấy luôn TƯƠI CƯỜI vì HẠNH PHÚC.
Buồn cái số đa tình nhưng đơn phương, đổi lại vui vì có rất nhiều kỹ niệm đẹp. Rồi thời gian trôi qua, không biết kiếp đa tình của tôi lại đi đến hồi kết sẽ như thế nào?…
Sưu tầm
(Còn tiếp…)