Năm ấy tôi 8 tuổi, nhỏ con, nhút nhát và phải đeo kính. Khi tụi bạn lít nhít cùng tuổi mải mê chơi tạt lon, tâp chạy xe đạp, tôi ngồi bên cửa sổ và mơ mộng. Tôi tin chắc mọi điều kỳ diệu đều có thật trên đời. Chỉ có điều chúng chưa kịp ghé đến khu phố nhà tôi mà thôi.
Ở giữa phố có ngôi nhà cũ bị phá đi xây lại. Đống gạch chất cao như núi. Một buổi trưa đi học về muộn, tôi chạy lếch thếch trên vỉa hè, đột nhiên có vệt sáng lóe lên trên “đỉnh núi”. Tội dừng khựng, tháo kính dụi mắt. Vài giây sau, tia chóp kỳ lạ kia,lại phát sáng,,khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi bắt đầu bò lên đống gạch, và tìm thấy vật phát ra ạnh sáng mắc kẹt giữa mấy miếng ngói vỡ. Một viên đá trắng trong suốt, to bắng cái nắp chai, ấm nóng nắng mặt trời. “Minh lượm được một viên kim cương”.! – Tôi ngồi phêt xuống đất, gần như nghẹt thở, thì thầm một mình. Đường phổ buổi trưa vắng re, không bóng người. Nắm chặt viên đá lấp lánh đẹp tuyệt trong tay, chựa baọ giờ tôi bàng hoàng đến thế. Sự tình cờ ky diệu đã xảy ra, với chính tôi.
Trước sự tò mò quá mức của một thằng nhóc về giá trị những viên kim cương, tất cả ngựời lớn quen biết đều vỗ nhẹ, đầu tôi: “Đổi một viên bé tí bằng nửa móng tay, trẻ con trong cả phố này có thể ăn kem đến bể bụng, trong cả một năm. Còn nếu to cộ cái nắp chại nước ngọt thì đắt khủng khiếp. Trên thế giới này chỉ có vài viên như thế dành để gắn trên vương miện nữ hoàng thôi!” Tôi suýt ngất đi.
Cô giáo lóp ba của tội bị ốm. Đang giảng bài, cô ngồi xuống ghế, thở khò khè. Rồi cô nghi dạy, và thầy hiệu trưởng đột ngột xuất hiện, cho nghỉ học và thông ngày mai sẽ có ngươi tạm thay cô giáo. Vài tiếng khóc òa lên. Dạy lớp từ năm ngoái, đám trố nhỏ đều tin cô thương mình nhất trên đời. Hôm đầu tiên tôi phải đeo kính, cô đã cho tôi cái nút đồng, còn bày cho tội cách vụt nó xoay thật lâu. Xếp hàng sau lưng bọn con gai khóc thút,thít, tôi giấu tay trong túi áo, nắm chặt. Con trai mà chảy nước măt thì được cái gì chứ.
Cửa hàng mua bán nữ trang đèn thắp sáng rực. Đông đúc người lớn nối nhau ra vào. Tôi chen vào một góc, dưới ánh mắt đầy cảnh giác của ông chủ. Khách vãn, ông ta mới ngoảnh nhìn tôi:“Có việc gì thế thằng nhóc?” Chủ của viên đá quý nuốt nước bọt: “Cháu muốn bán viên kim cương!”
Giống như ai đó bắn một phát súng. Ông chủ, cả những người phụ việc trong cửa hàng lặng đi. Tôi xòe nắm tay nóng hổi dưới ánh sáng rực rỡ của vô số ngọn đèn, viên đá lấp lánh chưa bao giờ đẹp đến thế.
“Cháu cần rất nhiều tiền. Để giúp cô giáo chữạ bệnh…”- Tôi nói vững tin. Thế nhưng, chưa chạm vào viên kim cương, ông chủ đột nhiên cười phá: “Rất nhiều tiền để đổi lấy một viên thủy tinh trong đèn chùm pha- lê sao?” Tiếng cười làm vỡ tan ánh sáng tất cả các ngọn đèn vây quanh tôi.
Bố chở tôi đến bệnh viện thăm cô giáo. Thấy mặt tôi buồn thiu, cô hỏi ngay. Tôi kể cho, một mình cô nghe nỗi thất vọng khủng khiếp, và khóc òạ lên. Cô vuốt nhẹ tay tôi, mắt cũng đầy nước, và thì thầm: “Cô sắp khỏi bệnh, “ sẽ lại đi dạy học. Nhưng Vinh ạ, viên thủy tinh ấy, quý hơn kim cương nhiều …”.
Mỗi khi nhìn viên thủy tinh cất trong ngăn tủ, tôi lại nhớ cô giáo cũ và kỷ niệm ầu thơ lạ lùng. Và tỏi biểt rằng, yêu thương một người nào là điều đáng giá nhất với người đó.
LUU AN VINH / Hoa học Trò